Gã xuất thân từ vùng biển bãi ngang, vốn là ngư dân quanh năm sóng nước, người to vạm vỡ như con gấu, nước da đen nhẻm nhưng tính tình hiền như trẻ con nên nhiều người coi thường gã họ bảo gã chàm chạm, người bảo gã hèn hạ, người bảo gã ngu còn tôi tôi thấy gã đáng thương. Cơn bão số tám năm tám lăm đã cướp đi của gã tất cả, gia đình, của cải, gã như cây phi lao trơ trọi giữa mênh mang sóng nước, gã theo đoàn người lên vùng đất đỏ này làm công nhân cao su với hy vọng thoát khỏi cái cuộc sống mà “hồn treo cột buồm”, mới nghe đã lạnh tóc gáy. Với bản tính cần cù chịu khó và sức vóc của chàng trai miền biển gã là đích ngắm của nhiều chị đang lo “thúc thủ thành bà cô”. Trong số đó thì Hiền, vợ gã bây giờ là đeo đẳng nhiệt tình nhất, vớ được gã ả mừng hơn bắt được vàng. Công bằng mà nói ả không xấu thậm chí còn có duyên với những nét hấp dẫn khêu gợi của người đàn bà lồ lộ ra: cặp mông cong tớn, bộ ngực nồng nỗng thêm cặp mắt to, ướt như lá khoai nước… Có lẽ tướng đa dâm và thái độ dạn dĩ quá của ả làm nhiều anh chạy mất dép. Tưởng thế là đã yên ai dè.
Từ ngày cao su được giá, đời sống nâng cao họ có điều kiện sắm sanh những vật dụng đắt tiền, những gương mặt vàng khè má tóp vì thức ngủ, vì muỗi cắn giờ hồng hào múp míp, mấy gã đàn ông bụng phề phệ phát tướng, “cơm no thì rửng mỡ” cấm sai chút nào. Với cái tính lẳng lơ, khêu gợi của Hiền giờ ả càng có điều kiện chăm chút, ả được “ cất nhắc” lên văn phòng nông trường làm tạp vụ thực chất là con mồi đong đưa, ỡm ờ với cấp trên hay đối tác mỗi lần ghé thăm, từ đó ả càng sa đà vào những cuộc tình chớp nhoáng không còn coi gã ra gì… Khốn nạn! Giờ này chắc ả đang hú hí với tay cán bộ kỹ thuật trong một khách sạn nào đó ở Pattaya hay Băng cốc gì rồi… “ Uống đi chú! Tôi biết mọi người chửi tôi ngu, là thằng hèn nhưng làm thế nào được hả chú? Hai đứa con đang đi học, vợ chồng chia tay chị em nó mỗi đứa một đường thì thế nào đây? Cứ nghĩ đến cơ nghiệp hai mươi mấy năm gây dựng bỗng chốc tan thành mây khói là tôi ong hết cả đầu, thôi đành chặc lưỡi để nước mắt chảy vào trong, mặc cho thiên hạ xỉ vả”, gã lè nhè kể lể như kẻ lên đồng. Biết nói thế nào bây giờ, thật thà là đức tính đáng quý nhưng trong cái biển người mênh mông lắm trò mưu mô lừa lọc cho đầy cái lòng tham vô đáy của con người nó bỗng trở nên chơ vơ, lạc lõng thậm chí là lập dị.
Giá như gã mạnh mẽ hơn thậm chí dữ dằn hơn một chút có lẽ lại hay, “đi với Bụt mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy”, vẫn biết như thế là cực đoan là không ra gì nhưng… Ngoài trời bóng đen đã bao phủ, trên vòm trời cao những vì sao lấp lánh nhưng những ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ những khoảng không lờ mờ. Căn nhà rộng thênh thang của gã đủ tiện nghi đắt tiền nhưng sao thấy lành lạnh như nhà mồ, căn bếp nguội ngắt cọng rau, túi ni lon vứt bừa bãi, đồ ăn thừa mốc meo vì lâu không có bóng dáng đàn bà. Tự dưng thấy lạnh toát khi nghĩ đến cả cuộc đời gã thui thủi cô độc trong căn nhà ấy…